Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

cuộc chiến lạ đang nổ ra? - hải tâm

Nhưng hẳn rằng, hầu hết độc giả đều hi vọng cuộc chiến này không trở thành một cuộc thư hùng, đọ "gậy gộc giáo mác".
1. Có vẻ khá bất thường, khi không còn bao xa sẽ đến kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, một cuộc chiến đang nổ ra và hiện chưa hề hạ nhiệt trong nội bộ làng báo. Với tư duy chào mừng thông thường -liệt kê thành tích và tiện thể nhắc đến một vài hạn chế yếu kém còn tồn tại- thì đây được xem như một cách chào mừng xưa nay chưa từng xảy ra.
Để tóm lược một cách đơn giản cuộc chiến, có thể tạm gọi hai bên "lực lượng" là: phe Cải và phe Phê (phán) Cải (lưu ý: tên gọi không mang tính định nghĩa).
Nhìn sơ qua, cũng có thể thấy cuộc chiến này đã được phe Phê Cải chuẩn bị công phu, bài bản với series bài viết cùng "đồng khởi" trên một số "cứ điểm". Điều này thể hiện ở số lượng "cải" hùng hậu và sống động được phe Phê Cải đưa ra nhằm chứng minh "sự xuống cấp của đạo đức truyền thông, những biến tướng dị dạng của báo chí" mà phe Cải gây ra.
Tuy ở vị trí "phản đòn", phe Cải không hề bị động, mà xung trận hùng dũng nhằm chứng minh phe Phê Cải mới đích thực là cải chính hiệu. "Tử huyệt" mà phe Cải chọn để nhắm vào phe Phê cải là chuyện hoạt động trên "nguồn đóng góp qua thuế của người dân" nhưng lại chật vật trong bán báo và thu hút người đọc.
Một lực lượng ngôn từ -tức vũ khí- rầm rộ được huy động trong cuộc bút chiến. Nào là: xúc phạm, trơ trẽn, thô tục, bôi bẩn, thô thiển, đánh hội đồng, thiếu văn hóa, bịa đặt, rẻ tiền, câu khách, đơm đặt, dựng chuyện, tầm phào, nghiệp dư, tẻ nhạt, vô vị, dốt nát... Bên cạnh đó, không thiếu những hình ảnh ví von vô cùng sinh động, kiểu như: chuông rè, trống thủng, bôi tro, "ươm mầm cỏ dại", "tự ngửa mặt lên trời mà nhổ nước bọt", v.v...
Giới showbiz, vốn thường xuyên phải đối mặt với scandal và khẩu chiến, nhưng lại mang tiếng đầu không kịp dài bằng chân, hẳn phải mang sách vở mà ghi lại toàn bộ "lời vàng ý ngọc" này để còn tung ra lúc cần kíp. Còn về phía độc giả, những người đóng thuế, lắm khi nhai phải sạn của báo chí mà chẳng biết than thở trên phương tiện nào, vì vốn dĩ người "nắm đằng chuôi" chính là các cơ quan ngôn luận, thì đây có thể coi là một dịp "được lời như cởi tấm lòng".
Nhưng hẳn rằng, hầu hết độc giả đều hi vọng cuộc chiến này không trở thành một cuộc thư hùng, đọ "gậy gộc giáo mác". Hi vọng đó là một cuộc đấu tranh xuất phát và hướng tới một cuộc phê và tự phê thực chất, mang tính xây dựng, để ngày kỷ niệm 21/6 là một dịp tốt cho báo chí tự "soi gương", dù hình ảnh trong gương hiện ra có gây choáng váng.
Rất mong, trong lần tự soi gương này, sẽ không chỉ tràn ngập tinh thần nhìn thẳng vào... báo bạn. Cũng rất mong, kết quả nhìn thẳng vào báo mình sẽ không cho ra những kết quả tự phê kiểu như: Chúng tôi có khuyết điểm là quá nhiệt tình đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, hay thiếu sót lớn nhất của chúng tôi là quyết liệt quá mức trong việc theo đuổi sự thật đến cùng...

                       







Ảnh minh họa
2. Trong khi sôi sục với cuộc "lên tiếng" bất thường của chính mình, thì hơn tuần nay giới báo chí cũng sôi sục không kém với sự im lặng "lạ" của một số bộ ngành. Sau những kêu gọi "thông tin", "giải trình", "minh bạch"..., một số tuyên bố chính thức từ các lãnh đạo chịu trách nhiệm cũng đã được truyền đi.
Công luận và báo chí đã thỏa mãn với các tuyên bố đó hay chưa vẫn còn là "hồi sau sẽ rõ". Nhưng chắc chắn, nhiều công dân đóng thuế khó có thể hài lòng khi việc phá vỡ sự im lặng chỉ đến sau rất nhiều sức ép, chứ không phải chủ động kịp thời từ ngay khi sự việc xảy ra.
Xếp đầu bảng trong sự im lặng gây nóng nhất gần đây không thể nằm ngoài chuyện mọi trình tự đều đúng mà bổ nhiệm vẫn chưa đúng người của bộ quản chuyện đường sá, đi đứng của người dân.
Một sự im lặng khác, tuy không gây dậy sóng bằng, nhưng lại liên quan đến sinh tử của con người -chỉ trong hơn 1 tháng, hàng loạt vụ tai biến sản khoa gây ra cái chết của hơn chục sản phụ và trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, theo phản ánh, sau mỗi tai biến được báo chí đưa tin, lãnh đạo Bộ Y tế cũng vào cuộc nhưng cũng chỉ ở mức "yêu cầu báo cáo". Rồi sau gần 2 tháng "im lặng", cuối cùng bộ này cũng lên tiếng  khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng y tế để trấn an dư luận.
"Chết là hết", câu nói ấy hẳn không thể áp dụng trong các trường hợp ra đi bất thường của các sản phụ và đứa trẻ mà họ hoài thai 9 tháng 10 ngày. Những nỗi tức tưởi, bức xúc, bất an sẽ còn ám ảnh người thân, gia đình họ chừng nào mọi chuyện còn chưa được làm minh bạch, sáng tỏ, và những người chịu trách nhiệm vẫn ung dung. Và nói như một lãnh đạo trong ngành y tế, nếu không mở ra được "bí mật" của cái chết để tìm rõ căn nguyên, thì "tình trạng tai biến sản khoa sẽ cứ thế tái diễn".
Cái chết "tái diễn" kiểu đó đang hoành hành ở những vùng bệnh lạ!
Cũng liên quan đến chuyện chết chưa phải là hết, tuần qua nhiều người lại phải rùng mình trước một "thế giới ngầm" nơi bệnh viện bị phanh phui -chung chi cho nhân viên và cò nhà xác để được đưa thi thể người thân về. Theo đó, người xấu số sẽ rất chật vật trong hành trình về nơi an nghỉ cuối cùng nếu người nhà của họ không chịu chi "đẹp".
3. Chuyện chết là vậy, và chuyện sống càng chẳng dễ dàng. Vì sống trong đời là còn phải đối mặt với nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ. Cứ chẳng hạn như cái việc im lặng và lên tiếng, phê và tự phê. Tất cả đều phải đối mặt, và những người lãnh đạo, cũng như báo chí càng khó có thể đứng ngoài.

Hải Tâm
------------------------------
* nguồn: tuanvietnamnet 3.6.12

viết lách - võ phiến




Loài người lúc nhúc lao nhao đông đảo, nhưng thoạt trông giống ấy sống với nhau “được” lắm. Có nhiều gặp gỡ: Trời xanh ai cũng thấy xanh, mồng gà đỏ chị A thấy đỏ anh B cũng thấy đỏ, đá cứng ai gõ vào đều thấy cứng, cỏ mềm ai sờ đến cũng nhận ra mềm v.v… Làm người, tiếp xúc với thế giới quanh mình xem ra đề huề. Như thế dễ chịu quá. Riết rồi có cảm tưởng: nếu không thế e không thể sống chung với nhau được.

Thế nhưng theo dõi thêm, thấy ở địa hạt khác, thình lình Trời bắt người chịu cảnh ngộ oái oăm. Tôi đang nghĩ về chuyện tiếng nói. Mỗi giống người nói một thứ tiếng. Người Nhật phát lên một tiếng nói, người Việt chẳng nghe ra nghĩa lý gì; người Việt nói lên một câu, trẻ già khắp xứ Congo ngẩn ngơ. Xem tranh nghe đàn không cần đến sắc điển, thanh điển; mà xem sách thì các giống người khác nhau nhất thiết phải dùng tự điển, từ điển. Đối với vạn vật mọi giống, người tha hồ tiếp xúc; nhưng giữa người với người, mỗi giống bị cầm giữ trong một cái ngục cô liêu của ngôn ngữ.

Ngôn ngữ là phương tiện của viết lách.

Trẻ sinh ra đầy năm vẫn có lệ cúng thôi nôi. Hôm cúng thôi nôi trẻ nào quơ tay tóm phải cây bút, lớn lên sẽ loay hoay trong những hoạt động chữ nghĩa, viết lách. Trẻ ấy tha hồ thấm thía cái vạ cô liêu.

Cầm bút là cái cầm bất hạnh?

Bất hạnh hay không bất hạnh, chuyện số kiếp của đứa trẻ nọ hãy để ra một bên. Chúng ta đang nghĩ về những loay loay trong nghề cầm bút.

Sử dụng văn tự là kẻ viết, nhưng không phải cái viết nào cũng là viết văn. Vào những lúc vui miệng nhất vẫn không nên gọi nhà văn Trang Chu, văn sĩ Khổng Khâu. Viết lách đại khái có cái viết của giới suy nghĩ, lấy chỗ đúng, sai, sâu, cạn làm căn cứ; và cái viết của giới sáng tác, lấy sự đẹp đẽ, hay ho làm đích. Cái viết thứ nhất có thể đem ra dịch từ ngôn ngữ này sang các ngôn ngữ khác. Dịch đúng thì ở bất cứ ngôn ngữ nào nội dung của nó cũng có giá trị như nhau. Aristote, Descartes, Trang Tử…, là những bậc thầy quốc tế. Cái viết thứ hai của giới sáng tác khó lòng chuyển dịch mà vẫn giữ được một sức tác động tương đương. Những bản Kim Vân Kiều Pháp văn không mấy ai nghe được ngâm nga ở Pháp. Mỗi ngôn ngữ có một bản sắc riêng, có tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng.

Thế rồi trong một giới sáng tác cái sử dụng ngôn ngữ cũng có những hướng khác nhau. Đám làm thơ và viết tùy bút có chỗ hơi gần đấy; các tiểu thuyết gia và kịch tác gia thì họ dùng kỹ thuật khác nhau vào những chủ đích khác nhau.

Tác giả với tác giả đã không giống, độc giả cũng thế. Có độc giả và độc giả. Kẻ đang chúi đầu ngốn ngấu truyện Kim Dung mà bị người đem thơ Nguyễn Bính tới đọc bên tai tất nổi dóa.

Người đọc Kim Dung có thể phục tài năng và kiến thức của tác giả, nhưng không thấy mỗi lúc mỗi gần Kim Dung thêm, đọc nhiều đến đâu vẫn không thấy muốn quàng vai bá cổ người đồng điệu Kim Dung. Trong khi ấy đọc thơ dễ thấy gần với tác giả. Nguyễn Bính, Hồ Dzếnh…, các mối tình của họ, những say mê và những đau buồn của họ thấm nhập vào lòng kẻ đọc. Đọc họ, ta sống các xúc cảm của họ. Ta tự đồng hóa với họ. Ta là “bạn đọc”? Là “bạn”? Nói thế e chưa đủ, lo gì sàm sỡ.

Các bậc thầy khảo luận, ai nấy tha hồ bái phục sát đất; nhưng như thế càng khó gần gũi. Kẻ đọc họ bất quá là “độc giả”. Không có ai là “bạn đọc” của Mạnh Tử, Lão Tử cả.

Thơ văn đẹp đẽ, đọc nó như thể gần gũi một tâm tình, một cốt cách. Khiến nhớ nhung hoài. Càng lâu càng thấm thía. Rồi thấm nhiễm. Tâm hồn bạn đọc dần dần hòa đồng với tâm hồn bạn viết. Tâm hồn, rồi thân xác, rồi cả mạng sống của nhau…

Chuyện xưa thường vẫn li kỳ hơn chuyện nay. Nhưng hãy lấy một chuyện thật của thời nay cho gần gũi. Thi sĩ Hồ Dzếnh viết, bạn đọc Nguyễn thị Huyền Nhân nghe tin bạn viết lâm bệnh, tìm đến chăm nom. Hai bên yêu nhau, lấy nhau, có với nhau được hai mụn con dại, càng khắng khít. Đến một lúc nọ, vì lý do chính trị, Hồ Dzếnh bị chế độ đối xử tàn nhẫn, ngược xuôi cùng cực vất vả vẫn không nuôi nổi vợ con. Con chết rồi vợ chết. Chính tay ông liệm xác vợ: “Đây không phải là một buổi liệm. Bởi nếu là liệm thì phải tắm rửa, thay quần áo mới. Mẹ tôi không có một mảnh vải nào cả. Để cho người chết đỡ tủi — người chết có tủi không? — cha tôi cởi chiếc áo cánh ướt trên người, đắp lên vợ.”[1]

Chuyện tình của các thi nhân xưa nay không kể xiết, nhưng dẫu đẹp đẽ hấp dẫn đến đâu cũng là chuyện riêng của người, phanh phui không hay gì. Trường hợp này chính do người trong cuộc phân trần nên mới dám đề cập. Để thêm rõ cái nghĩa của tiếng “bạn đọc”

Quan hệ giữa viết với đọc là một mối quan hệ đặc biệt. Trong ngành họa, ngành nhạc, không nghe bảo có “bạn xem”, “bạn nghe”.

Nghề văn hay nghề viết quả kỳ cục. Cổ lai nghề đâu có nghề chỉ nhằm vào một loại khách hàng duy nhất là “bạn”. Phải chăng vì vậy mà nghề ấy lắm khi được gọi tránh ra là cái “nghiệp”?

Nghề viết văn loay hoay một cách… cảm động về khách hàng của mình. Riêng người viết tiếng Việt lại còn mối cảm kích đối với cái ngôn ngữ mình sử dụng.

Trước hết phải vội vã phân trần: Ở đây không có ý bảo Việt ngữ của ta là nhất thế giới, hoặc hay nhất, tinh vi nhất, hoặc phong phú nhất, kỳ diệu nhất v.v… Việt ngữ nhất hay bét, cái đó không biết, có lẽ cũng không có ai đang tìm biết.

Có điều kẻ dùng nó thấy dùng thật thích. Kẻ học được nhiều tiếng Việt thì sử dụng thoải mái, đã đành. Người chưa kịp học nhiều cũng có thể dùng tiếng Việt một cách thích thú, và… hay ho. Trong trường hợp nó gặp được một kẻ có tài thì thôi: Khỏi nói!

Hơn sáu mươi năm trước thường hay đọc lang thang, một hôm tôi gặp bài ‘Đợi thơ’ của Hồ Dzếnh. Lời lời hoa mỹ, câu nào câu nấy chật ních những địa danh xa xôi, mơ hồ, mộng ảo; tôi mê tơi, “ngâm” đi “ngâm” lại:

“(…) Tô Châu lớp lớp phù kiều

Trăng đêm Dương Tử mây chiều Giang Nam

Rạc rời vó ngựa quá quan

Cờ treo ý cũ mây dàn mộng xưa

Biển chiều vang tiếng nhân ngư

Non xanh thao thiết trời thu rượi sầu

Nhớ thương bạc nửa mái đầu

Lòng vương quán khách nghe màu tà huân (…)”

Lời không hiểu mấy, ý không rõ mấy, nhưng mặc kệ: tôi thích, mê tơi. Tôi có chú ý đến mấy tiếng “non xanh thao thiết”. “Thao thiết” ám ảnh tôi. Xanh thao thiết là xanh cách nào? Không biết đích xác, nhưng tôi cho đó là một chữ tài tình, đúng với màu núi “nọ”(?) Rồi cách dăm ba năm, bảy tám năm, tình cờ gặp một tác giả nào đó cũng “xanh thao thiết”. Nhưng tôi chưa bắt gặp “thao thiết” trong một cuốn tự điển Việt ngữ nào.

Dần dần thấy ra đó không phải chuyện mới lạ, hiếm hoi. Ông Sơn Nam chẳng hạn, mở cuốn Tuổi già [2] của ông ra đọc, thấy: râu ria “bùm tum” (tr. 22), “lật bật” tới chợ (tr. 29), mất chỗ “đùm đậu” (tr. 32) v.v., những chữ ấy đều không tìm thấy trong bộ Việt Nam tự điển của hội Khai Trí Tiến Đức.

Nhưng viết nhiều tiếng lạ thì nhà văn Sơn Nam không theo kịp nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Trong một cuốn Tạp văn [3] chẳng hạn, bao nhiêu tiếng mới: cằn nhằn cử nhử (tr. 50), lượng sượng không biết nói chuyện gì (tr. 59), những bộ quần áo mới má thắt thẻo chắt mót từng lọn rau bó cải để sắm cho con (tr. 75), mưa bắt đầu xập xoài (tr. 76), đầu chờ vờ như con cá lóc gặp nước mặn (tr. 84), mặt trời lựng bựng lên từ phía chân trời (tr. 84), mình cùm nụm cùm nựu lũ nó (tức lũ vịt con) (tr. 107) v.v… Ối, phong phú không biết bao nhiêu mà kể.

Tôi ngạc nhiên, lấy làm nghĩ ngợi: Sơn Nam và Nguyễn Ngọc Tư ở cuối miền đất mới trong Nam. Đất mới thì đất đai, cây cỏ, chim muông lắm thứ mới, tập tục phải có chỗ mới mẻ, lời ăn tiếng nói địa phương nảy thêm cái mới, phải thôi…

Tôi đang xun xoe về sự khám phá ra lý do địa phương tính trong cái mới ở miền Nam thì chợt nghe bên tai một tiếng cười nghịch ngợm, ngang tàng, của Trần Dần. (Ông Trần sinh ở Nam Định, mất ở Hà Nội, tức sống và chết trên đất Bắc). Bài “Thằng thịt” của ông viết năm 1962:
Như đã nói,
tôi là một cột thịt lực đực
Tư duy nhất
ở phía
đít
(…)
Vũm vĩm toàn bộ phố, đưa đảy đùi chẳng hạn (…)
Một cột thịt vọt đứng ngấn trứng — thồn thỗn ao thịt
(…)
Những trạm nghỉ thịt, nun nút (…) nún xút.
Thút vút vót mực-thịt-đực(…)
Thằng thịt lông lá tẽ mím một vệt thịt (…)[4]

Lực đực, vũm vĩm, thồn thỗn, nún xút, tẽ mím…, cũng như lựng bựng, xập xoài…, e khó bề gặp được trong tự điển. Như vậy thấy tiếng mới lạ mà đoán là do nguồn gốc địa phương Nam Bắc khác nhau, do cách nói dân gian với trí thức khác nhau v.v…, đoán hồ đồ đến thế không tha thứ được. Các vị kể trên đều là những tên tuổi được biết rộng rãi khắp Nam Bắc. Mặt khác, thấy tiếng lạ không có trong tự điển mà cho rằng dùng nó là thất sách, khiến câu văn thành bí hiểm, lạc loài, không có hiệu lực tác động đến độc giả; nghĩ vậy e cũng không đúng hẳn đâu.

Non xanh thao thiết là xanh thế nào? Lời giải đáp tường tận chưa thấy, nhưng hiểu đại khái, cảm xúc mơ hồ, chắc chắn không ít người. Chẳng ăn cái giải gì mà người ta vờ vĩnh, mà không cảm xúc cứ kêu là có. Trước mơ hồ sau rõ rệt, dần dần tiếng này chữ nọ được chấp nhận vào tự điển. Tiếng nói đã đông đảo dần và sẽ đông đảo thêm nữa bằng cách ấy?

Cùm nụm cùm nựu, lực đực, vũm vĩm v.v…, rồi cũng vậy chăng? Không ai dám chắc điều gì. Xưa nay, trong quá trình tiến hóa vẫn có cái được giữ lại, phát triển, lại có những cái bị đào thải, dần dần mất dạng.

Ta không nên tiên tri điều gì. Nên, có lẽ nên mừng cho đức rộng lượng của cái ngôn ngữ mình đang dùng để viết lách. Nếu tuyên bố toáng lên là Việt ngữ hay ho, tinh xảo, tuyệt vời v.v…, e thiên hạ có kẻ che miệng cười rinh rích. Nhưng phải chịu rằng nó có cái độ lượng chấp nhận, khuyến khích, ủng hộ những sáng tạo, làm nẩy ra tiếng mới chữ mới, nó niềm nỡ đối với những cách viết cách nói mới mẻ, táo bạo. Từ khi loài người biết nói đến nay đã có bao nhiêu thứ tiếng nói xấu số tàn rụi, chết đi, rồi mất tích? Tử ngữ la liệt. Trong khi ấy, ngôn ngữ của chúng ta dùng đã mấy nghìn năm vẫn còn mới mẻ, táo bạo, vẫn còn sức sống. Mang trên đầu mấy nghìn tuổi thọ mà vẫn sinh động, vẫn mắn con, sinh nở tới tấp những đứa trẻ kháu khỉnh, vũm vĩm! Thích nhá!

Đến đây chợt nhớ đến người cầm bút Trần Vấn Lệ. Nhớ lõm bõm mấy câu trong bài ‘Chữ nghĩa và tôi’ của ông:
Tôi xem chữ nghĩa như con cái
Có đứa buồn hiu, có đứa vui
Quanh quẩn bên tôi chiều với sớm
Líu lo như thể lũ chim trời
Tôi xem chữ nghĩa như cơm cháo
Khi đói thì ăn, no để dành
Dư ném cho chim nhìn chúng hót,
Thấy trời hẹp bớt chút mông mênh
Tôi xem chữ nghĩa như bè bạn
Kết thả trôi sông chở cả trời (…)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tôi xem chữ nghĩa như chăn gối
Khi lạnh thì ôm, nóng bỏ ra
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chữ nghĩa và tôi đến xứ người
Ngậm ngùi, tan nát giống như tôi…
Sót vài ba chữ ngồi hiên quán
Gặp bạn nâng ly một tiếng cười.
Chữ nghĩa và tôi sẽ xuống mồ
Mai này cỏ mọc sắc xanh mơ
Ai đi ngang để cành hoa xuống
Là cũng cho đời một chút Thơ!

Đọc đi đọc lại, tôi mến thái độ ông Trần quá. Ông thành thực, giản dị, thân mật hơn hẳn mình. Tôi lẩm nhẩm, tưởng đã thuộc làu. Không ngờ lúc định chép ra khoe mới hay bị trí nhớ phản bội nặng nề: Lời thơ chỗ nhớ chỗ quên, cách trình bày tân kỳ quên tuốt hết, bài thơ cất giữ ở đâu cũng quên luôn. Không dám khua khuống ồn ào, tìm hỏi quấy quả bạn bè, cũng không dám diên trì làm cho chính mình cụt hứng nửa vời. Bèn trước hãy nhớ sao ghi vậy, rồi hạ hồi thư thả sẽ chỉnh đốn, sửa sai vậy. Kính mong bạn Trần niệm tình tha thứ. (Trong bài viết này có trích dẫn thơ của hai tác giả — Hồ Dzếnh và Trần Vấn Lệ — thì e sai sót ở đủ cả hai!)

Coi cái tiếng mình nói cái chữ mình viết, coi chúng nó như con cái, như cơm cháo, như bè bạn, như chăn gối… Chao ôi! tự thuở hồng hoang đến giờ, có ai như ông Trần, như người cầm bút đang sống, đang nói cười bên cạnh chúng ta lúc này?

Viết văn là một nghề? Cái nghề mà khách hàng là bạn, bạn có khi chí thiết, trao hết cuộc đời cho mình, cùng sống chết với mình. Cái nghề mà phương tiện hành nghề là con cái, là cơm cháo, là chăn gối v.v… của mình, là những cái những ai sẽ theo mình xuống mồ cùng một lượt!

Gớm, nghề với nghiệp.
 
Năm 2007
(In trong cuốn Cuối Cùng của Võ Phiến, Thế Kỷ 21 xuất bản tại California, USA, 2010)

_________________________

[1]Hồ Dzếnh, Quyển truyện không tên, hồi ký, do Thanh Văn xuất ở California, Hoa Kỳ, năm 1993, trang 86. Những chữ “cha tôi”, “mẹ tôi” chính là chỉ vào Hồ Dzếnh và phu nhân, bởi vì Hồ Dzếnh viết hồi ký này thác lời con mình.

[2] Tuổi già, nhà xuất bản Văn Nghệ, ở Sài Gòn, in năm 2000.

[3] Tạp văn, nhà xuất bản Trẻ và Thời Báo Kinh Tế ở Sài Gòn, tái bản lần thứ 3, năm 2006.

[4] Tuyển tập Tiền Vệ 1, Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc-Tuấn biên tập, Tiền Vệ xuất bản tại Úc, năm 2007, tr. 543-547.
-----------------------------
* nguồn: xunau.org 2.6.12


 

học sinh tát thầy giáo tại lớp học - vũ trung




 - Nhiều người dân TP. Đà Nẵng đã rất bức xúc khi biết vụ việc một học sinh đã thẳng tay tát vào mặt thầy giáo và dùng hung khi tấn công thầy giáo chỉ vì nhắc nhở cậu học trò bận quần áo gọn gàng trước khi vào lớp…

Sáng hôm nay (2/6), Hội đồng kỷ luật Trường THPT Ông Ích Khiêm (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) cho biết, đang họp hội đồng để xem xét kỷ luật làm rõ hành vi vi phạm đạo đức của học sinh P.H.V.

Theo lãnh đạo nhà trường THPT Ông Ích Khiêm, P.H.V là học sinh lớp 11/10, khi vào lớp bận quần áo không gọn gàng và được thầy giáo dạy môn toán Nguyễn Thanh Tú nhắc nhở phải gọn gàng trước khi vào lớp học vào lúc 13h15 ngày 5/5.

Bị nhắc nhở, em P.H.V không những không nghe lời mà đã có hành động tát vào mặt thầy giáo Nguyễn Thanh Tú giữa rất đông học sinh của lớp.

Ngay sau khi tát thầy giáo, V còn chạy xuống hộc bàn lấy thanh sắt mang theo vây đánh thầy giáo. Tuy nhiên, thầy Tú đã đưa tay đỡ và bị thương nhẹ. Nhiều học sinh của trường chạy đến can ngăn và báo lãnh đạo nhà trường.

Vụ việc sau đó được báo cho công an xã đến lập biên bản và xử lý. Hội đồng kỷ luật Trường THPT Ông Ích Khiêm khẳng định, sẽ xử lý nghiêm hành vi đánh thầy giáo của em học sinh này sau khi có kết quả của công an địa phương.
--------------------
* nguồn: vietnamnet 2.6.12

người Trung Quốc nuôi cá ở Cam Ranh!

“Chuyên gia” Trung Quốc nuôi cá xuất khẩu

Ông Nguyễn Văn Quý, một người bán tạp hóa ở trước cổng cảng Cam Ranh (đường Nguyễn Trọng Kỷ, P.Cam Linh, TP Cam Ranh), cho biết ông quá quen thuộc với những người Trung Quốc nuôi cá tại vùng biển vịnh Cam Ranh. Theo ông Quý, có khoảng 10 người Trung Quốc thường xuyên ra vào cảng, ngoài ra còn có một số người VN làm thuê cho những người Trung Quốc này.

“Trong số những người Trung Quốc nuôi cá trên vịnh Cam Ranh có những người đã sang đây khoảng chục năm, có những người sang khoảng vài năm và cũng có những người mới sang mấy tháng. Họ nuôi chủ yếu là cá mú. Họ mang cá giống mú từ Trung Quốc qua, khi nuôi lớn rồi thì lại xuất về Trung Quốc. Cá mú này con to, có trọng lượng khoảng 20kg, giá khoảng 1 triệu đồng/kg”- ông Quý cho hay.

Chị Thuận, một người dân ở P.Cam Linh, cho hay những người Trung Quốc này ăn ở ngay trên lồng bè trong vịnh, cứ mỗi sáng sớm, những người Trung Quốc từ biển đi xuồng vào đất liền thu mua các loại cá nhỏ, sau đó chở ra cho ăn. “Tôi nói chuyện khá thường xuyên với hai chủ bè người Trung Quốc là A Giót và A Cang. Làm gì có chuyện người Trung Quốc được thuê qua đây làm chuyên gia nuôi trồng, vì họ bỏ tiền ra đầu tư rồi thuê người VN mình nuôi cho họ. Ai ở đây cũng biết vậy cả”. Ông A Cang cho biết, ông và những bạn bè người Trung Quốc tại đây cũng thường đi mua lại cá mú giống của người dân địa phương rồi nuôi thúc cho lớn, sau đó xuất về thị trường Trung Quốc.

Trên vịnh Cam Ranh, các lồng bè nuôi hải sản của người Trung Quốc được xây dựng khá kiên cố. Mỗi bè rộng khoảng 100m2, trên đó xây dựng 2-3 ngôi nhà lợp tole màu để người Trung Quốc và những người VN làm thuê ở lại chăm sóc cá. Mỗi bè như vậy có rất nhiều lồng nuôi được liên kết chặt với nhau. Những bè cá này nằm cách cảng Cam Ranh khoảng 200-250m về phía đông. Từ những vị trí đó có thể nhìn thấy khá rõ quân cảng Cam Ranh nằm về phía đối diện.

[trích tuoitre online 2.6.12]

Nhiều thương lái Trung Quốc mua hải sản ở cảng cá Vĩnh Lương

Tại cảng cá Vĩnh Lương (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) thời gian qua có nhiều thương lái Trung Quốc đến mua các loại hải sản sau đó xuất đi Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Một sĩ quan thuộc Bộ đội biên phòng Khánh Hòa cho biết, hiện nay vẫn còn sáu thương lái Trung Quốc mua cá tại cảng này. Việc xử lý các thương lái Trung Quốc rất khó khăn khi họ luôn “núp bóng” các doanh nghiệp trong nước để sơ chế rồi xuất khẩu hàng. Đầu năm 2012, Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa bắt quả tang hai thương lái Trung Quốc mua cá “chui” và xử phạt hành chính mỗi người 15 triệu đồng. Song việc xử phạt không thực hiện được vì... không tìm được địa chỉ của các đương sự sau khi họ bỏ trốn khỏi VN.

[trích tuoitre online 2.6.12]


Người Trung Quốc nuôi cá ở Vũng Rô
 02/06/2012 3:00
Tại Vũng Rô (Phú Yên), hàng chục người Trung Quốc (TQ) liên kết với một số công ty tư nhân VN để đầu tư nuôi trồng thủy sản nhưng lại hợp thức hóa dưới vỏ bọc chuyên gia kỹ thuật.

Vùng biển Vũng Rô thuộc xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa được quy hoạch làm cảng nên UBND tỉnh Phú Yên không quy hoạch vùng này nuôi trồng thủy sản. Thế nhưng, nhiều người trong, ngoài tỉnh đã đến đây chiếm mặt nước nuôi cá mú, tôm hùm... Trong đó, theo ông Đào Thái Cường, Trưởng thôn Vũng Rô, có nhiều tư thương TQ liên kết với người dân nuôi trồng thủy sản từ năm 2005.

“Ban đầu là người VN mình đứng tên nuôi, sau đó thì cho người nước ngoài thuê lại dưới dạng liên kết ăn chia. Toàn bộ chi phí đầu tư nuôi thủy sản do tư thương TQ bỏ ra. Cá giống cũng nhập từ TQ. Công nhân làm việc trên bè đều do tư thương TQ trả tiền công”, ông Cường khẳng định.

Trưa 1.6, PV Thanh Niên thuê thuyền đi ra bè cá được cho là của ông Trần Xuân Sơn (Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Vũng Rô), thì được ông Nguyễn Văn Hạnh, người làm thuê trên bè cá, cho biết có 1 chuyên gia kỹ thuật người TQ hướng dẫn quy trình nuôi ở đây. Tuy nhiên, trao với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Sơn lại nói bè cá đó là của người bạn.

[trích thanhnien online 2.6.12]

Ở Côn Đảo cũng có

Ngày 1.6, ông Võ Văn Mùi - Chủ tịch UBND xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) - cho biết hiện nay trên sông Chà Và có 5 chủ là người Đài Loan (TQ) làm bè nuôi cá, với diện tích khoảng 6 ha. Trong đó, có một chủ bè lấy vợ là người Long Sơn. Trước đây, có trên dưới 20 bè cá trên sông do người Đài Loan làm chủ, nhưng sau đó cơn bão số 9 tàn phá nên một số chủ Đài Loan không tiếp tục nuôi nữa.

Cũng theo ông Mùi, những người Đài Loan này nuôi cá trên sông Chà Và từ 10 năm nay, tất cả được cơ quan chức năng cấp phép nuôi. Trong khi đó, theo phản ảnh của người dân cảng Bến Đầm, H.Côn Đảo, nơi đây có 3 người TQ thu mua cá rồi nuôi trong bè. Trước đây, thường xuyên có tàu nước ngoài cập cảng Bến Đầm để lấy cá nhưng 1 năm nay thì không thấy xuất hiện nữa. Hiện nay, những người TQ vẫn còn thu mua cá, nuôi trong bè cho lớn nhưng vận chuyển và bán cho ai thì người dân không biết.

[trích thanhnien online 2.6.12]
----------------------------------------------------------------------------------------------

một số phản hồi của độc giả tuoitre online 

*Xóa bỏ ngay
01/06/2012 06:45:02
Vịnh Cam ranh có tầm quan trọng về chiến lược an ninh quốc phòng. Vì lợi ích một vài con cá, mà chính quyền địa phương quên đi chuyện "Trọng Thủy, Mỵ Châu". Đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc và xóa bỏ ngay những bè cá trá hình này. Nếu không, hậu quả về sau khó lường.
 Q.Cong

*Cẩn tắc vô ưu
31/05/2012 18:52:55
Tôi đồng ý với các ý kiến cho rằng vịnh Cam Ranh không nên cho các "người lạ" ra vào vì đây là vị trí quan trọng hàng đầu về quân sự của nước ta. Nhà nước cần có sự điều chỉnh khi chưa quá muộn. Cẩn tắc vô ưu.
 Tuấn

*Đường lông ngỗng...
31/05/2012 16:52:02
Là người Việt Nam chắc ai ai cũng còn nhớ câu chuyện "Trọng Thủy - Mỵ Châu ", câu chuyện luôn nhắc nhở về một âm mưu sâu độc, không chừa một thủ đoạn nào.
 TUYÊN

*Cảnh giác từ xa
31/05/2012 12:48:20
Cần phân biệt giữa vịnh Cam Ranh và Quân cảng Cam Ranh. Vịnh Cam Ranh có diện tích gần 60km2, có vị trí địa chiến lược về quốc phòng và lưu thông hàng hải, trong vịnh có cảng thương mại, khu dân sự và khu quân sự. Quân cảng Cam Ranh (vùng 4 Hải quân) nằm trong một phần biệt lập của vịnh, là quân cảng trọng yếu của Hải quân VN, là khu quân sự "không phận sự miễn vào". Dù sao thì việc chính quyền để cho các "chuyên gia nuôi trồng thủy sản" người TQ "đóng chốt" ở khu dân sự trong vịnh cũng là điều không nên, gây nhiều mối lo cho bí mật và an ninh của quân cảng, cần phải cảnh giác từ xa.
 Huy

*Nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
31/05/2012 11:34:03
Qua vấn đề này, chúng ta cần phải nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý. Phân rõ trách nhiệm và quyền hạn để tránh đẩy trách nhiệm cho nhau khi xảy ra sự cố.
 minh

*Quá bất thường!
31/05/2012 09:48:05
Có điều gì đó quá bất thường trong sự việc này khi tất cả những cơ quan có trách nhiệm quản lý tại địa phương đều từ chối cung cấp thông tin hoặc né tránh, đổ trách nhiệm quản lý cho nhau! Tôi đồng ý với các ý kiến đã nêu! Đây là vấn đề an ninh quốc gia.
 Trịnh Khánh Hưng

*Bất bình thường
31/05/2012 09:47:00
Gần đây, chúng ta đã chứng kiến các vụ "thương lái" Trung Quốc sang Việt Nam thu gom nguyên liệu, thực phẩm với giá cả hấp dẫn để rồi... lừa. Như vậy, xét theo nghĩa buôn bán thông thường thì đây là việc bất bình thường và có tính toán. Thật ra họ có thực sự là thương lái như báo chí vẫn đưa tin hay không? Và họ qua Việt Nam bằng tư cách nào? Các cơ quan hải quan cửa khẩu có nắm bắt được mục đích của họ khi vào Việt Nam hay không? 
Cam Ranh là tử huyệt quân sự hải quân Việt Nam, là điểm nhạy cảm nhất của quân sự mà ngay cả các phóng viên nước ngoài muốn tìm hiểu nó cũng là một điều khó. Ấy thế mà "thương lái" Trung Quốc lại vô tư hiện diện ngay trong lòng Vịnh Cam Ranh như thế?
 Nguyễn Tiến Sang

*Cẩn tắc vô áy náy
31/05/2012 09:31:25
Vịnh Cam Ranh là một vịnh có vị trí đắc địa chiến lược, là nơi đặt quân cảng quan trọng bậc nhất của Hải quân VN. Tuy khu vực quân cảng tách biệt với những khu vực dân sự, nhưng chúng ta cần phải thật cẩn trọng và kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ bí mật, an ninh quân cảng, nhất là sự xuất hiện của một số "chuyên gia nuôi trồng thủy sản" của "nước ngoài". Chúng ta cần phải ghi nhớ câu "cẩn tắc vô áy náy".
 somalit

*Không thể kiếm tiền bằng mọi giá
31/05/2012 09:25:09
Chỉ một điểm du lịch ở biển Ninh Chữ - Ninh Thuận, chính quyền ở đây buộc các lồng cá nuôi phải tránh xa vùng tắm biển của dân du lịch. Một Quân cảng Cam Ranh quan trọng đến vậy không lẽ nào vì chút thu nhập mà chính quyền ở đây lại buông lỏng đến vậy.
 Hoàng Quân

 *Trách nhiệm
31/05/2012 09:24:53
Thứ nhất là vấn đề quy trách nhiệm và chịu trách nhiệm của các cán bộ trong các ban ngành. Chúng ta cần phối hợp để giải quyết vấn đề tồn tại hay chuyện ai người đó làm? Biết rằng trong phạm vi này là cơ quan khác thụ lý xử lý nhưng khi bất cứ một cơ quan nào phát hiện có sai phạm thì vẫn tham gia "tóm trước tạm giữ - điều tra xử lý sau", cướp trước mắt mà anh không bắt đến lúc họ đi rồi anh mới truy tìm!
Thứ hai là vấn đề quyền: quyền tự do kinh doanh, quyền sử dụng tài nguyên mặt đất, mặt nước, tài nguyên nước, tài nguyên lao động và môi trường.
Chữ Tâm và chữ Tầm, các vị ạ!
 Xuân Hương

*Cảnh giác
31/05/2012 09:18:16
Tôi nghĩ chúng ta phải cảnh giác và kiểm soát quá trình hoạt động làm ăn của họ.
 diep

*Chỉ đạo!!
31/05/2012 09:01:27
"Chỉ đạo xử lý nghiêm" là câu cửa miệng của các quan chức khi quần chúng nhân dân, báo chí phát hiện ra sự việc nào đó. Tại sao không chỉ đạo quản lý tốt để không xảy ra sự việc. Ngay trên địa bàn mình, cơ quan mình mà mình không biết gì... là quản lý kém.
 Nguyen Thao

*Quản lý tắc trách đến thế là cùng
31/05/2012 09:01:07
Công dân Việt Nam đi đâu, ở đâu đều phải kê khai tạm trú, tạm vắng, thế mà người không có quốc tịch Việt Nam lại tự do cư trú, làm ăn ngay trên lãnh thổ Việt Nam thoải mái vậy sao?
 Hoàng Phúc

*Công tác quản lí người nước ngoài quá yếu kém
31/05/2012 09:00:15
Nhiều người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc vào nước ta rất lâu, làm gì, ở đâu, cơ quan chức năng một số nơi đều không hay biết, đến khi vụ việc đổ bể ra thì mới tá hỏa. Thời gian gần đây nhiều gian thương người Trung Quốc sang nước ta thu mua dừa, cua, cá, khoai lang, dứa,... với giá cao, gây mất ổn định kinh tế và chiếm đoạt tiền của dân... rồi đột nhiên biến mất, để lại hậu quả thê thảm cho người nông dân và ngư dân. Bây giờ họ lại nuôi trồng thủy sản ngay trước quân cảng Cam Ranh - một quân cảng quan trọng đối với an ninh quốc gia. Thiết nghĩ chúng ta cần phải cảnh giác cao độ.
 Hoa Thành

*Cần đặt câu hỏi
31/05/2012 08:59:35
Trước nhất, cần đặt câu hỏi tại sao lãnh đạo UBND các phường có liên quan đến vịnh Cam Ranh lại từ chối trả lời nhà báo. Nhà báo cũng là công dân nước Việt Nam, các vị này đều có nhiệm vụ phải trả lời những thắc mắc của nhân dân, không thể tránh né. Việc này cần được các cơ quan Nhà nước và Đảng làm rõ. Thứ hai, không nước nào trên thế giới lại cho công dân nước ngoài vào khai thác vùng nước của mình như vậy. Cần nhanh chóng trục xuất những người này!
 Long Hoàng

*Sự tắc trách và vô trách nhiệm
31/05/2012 08:51:17
Hết nơi này cho Trung Quốc (TQ) thuê đất, nơi kia cho TQ thuê rừng, nay lại đến cho thuê mặt biển ở ngay gần quân cảng quan trọng của đất nước.
Quả là sự tắc trách và vô trách nhiệm của cảng vụ Cam Ranh và TP Cam Ranh khi mà những người TQ đến nuôi trồng thủy sản ở đây hàng chục năm rồi bây giờ mới bị phát hiện.
 Nguyên Giang

*Chính quyền quản lý yếu kém
31/05/2012 08:45:41
Tại sao mười năm rồi mà chính quyền không phát hiện ra? Đề nghị xử lý nghiêm người có trách nhiệm!
Nam Hiến

*Sao lại là "chuyên gia''?
31/05/2012 08:42:33
Nếu là chuyên gia thì thời hạn sang Viêt Nam công tác là bao lâu? Nếu bất hợp pháp chúng ta phải trục xuất họ về nước. Còn việc người TQ sang du lịch nhưng lại kinh doanh bất hợp pháp, chính quyền địa phương có quyền tạm giữ hàng hóa kinh doanh. Vậy quy trách nhiệm thuộc chính quyền địa phương.
 huy cường

 *Không được xem thường
31/05/2012 08:26:03
Như tất cả ai cũng biết vịnh Cam Ranh là nơi có vị trí địa lý rất lý tưởng về quân sự. Và trong thời chiến tranh đây là địa điểm tối quan trọng. Tôi thấy vấn đề này nên nhìn xa và thấu đáo.
 Phạm Hoàng An

*Yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần kiểm tra lại để trả lời nhân dân cả nước
31/05/2012 08:20:22
Việt Nam là đất nước có chủ quyền, không thể để người nước ngoài đến tự do và sinh sống làm ăn bất hợp pháp như vậy được. Cam Ranh là một cảng quan trọng của đất nước. Trước tiên yêu cầu tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hành chính ngay, sau đó chấm dứt việc nuôi trồng hải sản tại vịnh tiếp giáp cảng Cam Ranh.
 nguyen xuan nam

*Giữ chủ quyền đất nước thế này ư?
31/05/2012 08:18:32
Thật lạ là chúng ta đang ra sức tuyên truyền phải giữ gìn biển đảo thiêng liêng của tổ quốc nhưng một thực tế không ai ngờ là chính trong vùng nội thủy của mình mà cũng quản lý không được!
Chúng ta đặt ra luật tạm trú tạm vắng để làm gì, chỉ để quản lý người Việt thôi ư?
Theo tôi chính quyền Cam Ranh phải làm rõ vấn đề này càng sớm càng tốt để đảm bảo bí mật quân sự của quốc gia,  không để họ tự tung tự tác như ở nhà của họ thế này được nữa.
Mong mọi người chung tay giúp sức giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc ta.
 phạm đình phôn

*"An ninh quốc gia" ai chịu trách nhiệm đây?
31/05/2012 08:13:17
Người Trung Quốc lập đài quan sát 24/24 cách vị trí quân cảng Cam Ranh 200-250m, thuộc vùng nước do Cảng vụ Cam Ranh quản lý, trong Quân cảng Cam Ranh là một vị trí chiến lược đảm bảo an ninh quốc phòng quốc gia.
Ai có thể đảm bảo rằng "Chuyên gia Trung Quốc" chỉ làm mỗi cái chuyện nuôi cá ở đây. Đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ giải quyết dứt điểm vụ việc này càng sớm càng tốt.
 Tuan Hien

*Cần xem xét lại công tác quản lý của địa phương
31/05/2012 08:00:23
Từ việc người TQ dựng bè cá kiên cố trên vịnh Cam Ranh đến vụ thương lái TQ lại đến Hậu Giang, Kiên Giang mua dứa, tôi nghĩ công tác quản lý nhà nước của các địa phương có các vụ việc này phải suy nghĩ lại vì không đơn thuần là nuôi trồng thủy sản hay mua nông sản như tiêu đề nói mà phải nghỉ đến lĩnh vực ANQG.
 THANH TOÀN

*Đề phòng kẻ gian
31/05/2012 07:50:07
Buôn bán không đăng ký ở khu vực nhạy cảm như vậy vừa vi phạm pháp luật vừa nguy hiểm tới an ninh quốc phòng. Trong bối cảnh phức tạp như vậy đề phòng kẻ gian. Chính quyền cần xác minh và nghiêm trị.
 Le Minh

*Thật lạ
31/05/2012 07:44:55
Gần đây, khi đi mua hàng sành sứ tôi phát hiện nhiều người Trung Quốc thuê mặt bằng rất lớn ở chùa Vĩnh Nghiêm, công viên Lê Thị Riêng... để bán đồ sành sứ. Nay quý báo lại đăng họ sang Việt Nam nuôi trồng thủy sản như ở chính nước họ, mà vị trí lại đối diện một quân cảng cực kỳ quan trọng đến an ninh sống còn của đất nước mà không ai hay biết. Thật lạ!
 hai huynh

*Tắc trách
31/05/2012 07:40:15
Đây là sự tắc trách của Cảng vụ Nha Trang và TP Cam Ranh bởi ngay cả người dân thôi khi biết việc này đều có trách nhiệm thông tin cho chính quyền xử lý chứ chưa nói đến chính quyền và các đơn vị quản lý liên quan. Chúng tôi yêu càu Cảng vụ Nha Trang và chủ tịch UBND TP Cam Ranh xử lí việc này ngay lập tức và thông báo lại trên cơ quan báo chí.
 Quang Anh

*Ra vào như chỗ không người
02/06/2012 09:59:10
Một khu quân sự có tiếng của quốc gia mà các cấp quản lý ở đây quá quá lơ là mất cảnh giác. Nếu như mấy người TQ ấy là khủng bố, hoặc nội gián thì sao?
 Anh Tí

*Trách nhiệm thuộc về ai
02/06/2012 09:46:27
Chuyện thật như đùa về một nhóm người nước ngoài (cụ thể là TQ) đến định cư và nuôi trồng thủy sản 11 năm mà các cơ quan chức năng không biết thì đành chịu. Không thể tin là các cấp chính quyền địa phương không biết, cần phải làm rõ họ có bao che hay tiêu cực hay không?
Binh Dien


*Bây giờ mới là chuyện lớn...
02/06/2012 09:41:09
Không hiểu mấy ông có trách nhiệm trong việc này bám sát địa phương kiểu gì, sự việc này nghiêm trọng như vầy mà nghe ông nói rất nhẹ nhàng, còn mấy ông quân sự ở sát bên mỗi ngày bây giờ nghe dư luận lên tiếng mới đi kiểm tra, rồi trách nhiệm bắt đầu chuyền nhau đây.
 QUOC TRI

*May mà
02/06/2012 09:25:48
Nhờ báo Tuổi Trẻ mà nhà chức trách tại huyện mới biết việc người TQ đến sinh sống và sản xuất tại VN đã được 11 năm. May mà họ không kháo nhau, kêu thêm nhiều người đến nữa. Ra vào VN dễ quá mà. Có ai biết đâu!
B.N

*Quản lý yếu không thể tưởng!
02/06/2012 09:05:54
Sao các vị quan nhà mình lơ là quá! Vậy các anh quản lý cái gì mà người nước ngoài vào ở lâu đến như vậy mà không hay biết ? Hay họ đã biết điều chung chi cho các vị rồi nên làm lơ? Nên nhớ là nước mình có pháp luật hẳn hoi, có tổ chức từ tổ nhân dân, đến ấp - xóm, xã - phường, quận - huyện, tỉnh - thành phố, TW. Làm sao mà nói không biết.
 lê hoang

*Cần phải thường xuyên và lâu dài.
02/06/2012 08:55:53
Ít ra cũng phải như vậy, hy vọng là chính quyền vẫn kiểm soát lâu dài chứ không phải xong chuyện rồi thôi. Cũng nhờ báo Tuổi trẻ mà sự việc được phát hiện và giải quyết, tin rằng báo Tuổi trẻ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình người "nước ngoài" sống và làm việc trái phép ở Cam Ranh nói riêng và cả nước nói chung.
 Huy

*AI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM?
02/06/2012 08:45:50
Ở Cam Ranh có các cấp các ngành quản lý, mà chỉ có việc đó thôi cũng làm không xong. Phải có người chịu trách nhiệm về việc này, chứ đừng để sự việc lớn xảy ra rồi mới điều tra. Tóm lại hãy nâng cao trách nhiệm của chính quyền sở tại.
 Trần Võ

*Thật sướng
02/06/2012 08:34:36
Muốn đi là đi, muốn về là về, làm người TQ ở VN thật sướng.
Minh Hải

*Điều ít ai ngờ tới!
02/06/2012 08:23:33
Từ nhỏ tôi đã nghe nói tới vị trí này và cứ tưởng nó là một vị trí chiến lược và bí mật lắm. Ai ngờ nó lại tô hô như thế. Không có bài đăng trên Tuổi Trẻ ai mà nghĩ ra được. Thế mới thấy cái tầm quản lý vô duyên đến thế nào.
  le thanh yen

*Chuyện như đùa
02/06/2012 08:06:21
Quản lý như thế có thể nói là vô trách nhiệm không? Một địa bàn trọng yếu như Cam Ranh cần an toàn về an ninh là trách nhiệm quản lý rất quan trọng, không riêng gì quân cảng. Phải kiểm điểm nghiêm khắc những cá nhân có trách nhiệm. Nghe các phát biểu của quan chức địa phương sao như chuyện như đùa.
Quang Tran
......
-------------------------------------------------------
* nguồn: tuoitre & thanhnien online 1&2.6.12



Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

phỏng vấn 1 con trâu - huỳnh văn úc


 

Một con trâu lông thưa màu tro sẫm đang đứng thong thả ợ cỏ lên để nhai lại. Đầu to và ngắn. Đôi sừng đen và dài, nhọn và cong về phía sau. Mắt sâu, lông mi dài. Tai to, cổ dài và thẳng có nhiều nếp nhăn. Đôi vai vạm vỡ khỏe mạnh, bụng to tròn, mông to, đuôi ngắn, vú nhỏ và lùi về phía sau. Chàng phóng viên còn trẻ, đầu trần, tóc chải mượt, vai đeo máy ảnh. Chàng đến gần con trâu đang đứng trên bãi cỏ. Giữa người và trâu có một cuộc trò chuyện được chép lại sau đây:

Phóng viên (PV) - Thưa ông trâu, hôm xảy ra chuyện cưỡng chế ông có mặt tại hiện trường ?

Con trâu (CT) - Anh nhầm rồi! Ta không phải là ông trâu mà là bà trâu. Ta rong chơi trên cõi đời này đã hơn mười năm. Đối với loài trâu như thế là đã có tuổi. Năm bốn tuổi ta sinh con. Con của ta cũng là một con trâu cái. Cho đến bây giờ hai mẹ con ta vẫn ở với nhà chủ.

PV - Xin lỗi, thưa bà trâu. Xin nhắc lại câu hỏi. Hôm ấy -ngày 22 tháng 5 năm 2012- ở khu vực thi công khu dân cư Hưng Phú thành phố Cần Thơ, lúc các vệ sĩ khống chế thô bạo chủ đất là bà Phạm Thị Lài 52 tuổi cùng với con gái là chị Hồ Nguyên Thủy 33 tuổi thì bà trâu có mặt ở đó?

CT - Ta có mặt ở đó từ đầu cho đến khi kết thúc câu chuyện. Ở khu vực thi công khu dân cư bà Lài có 3000 mét vuông đất. Không đồng ý với giá đền bù năm trăm ngàn đồng một mét vuông gia đình bà Lài không đồng ý giao đất. Không đồng ý thì cưỡng chế. Để phản đối cả hai mẹ con bà Lài đã lột hết quần áo phô bày thân thể trời cho giữa ban trưa nắng gắt.

PV - Chắc là lực lượng cưỡng chế thấy xấu hổ rồi rút lui.

CT - Ngược lại. Nhiều vệ sĩ của Công ty Cổ phần xây dựng số 8 (CIC8) cả nam lẫn nữ đã xông vào kéo lê mẹ con bà Lài trên người không có một mảnh vải che thân  ra khỏi khu vực cưỡng chế giữa ban trưa nắng gắt.

PV - Trước sự việc như thế bà trâu có suy nghĩ gì?

CT - Người ta thường mắng nhau: "Ngu như bò". Ta là trâu thì cũng chẳng khôn hơn bò mấy nỗi. Tuy vậy trước sự việc ấy ta suy nghĩ nhiều lắm. Thượng Đế khi sáng tạo ra muôn loài đã phân biệt con người với các loài cầm thú. Các loài cầm thú không cần che đậy bộ phận sinh dục của mình nên không cần quần áo. Còn loài người thì ngay từ thời tiền sử đã lấy vỏ cây đóng khố để che đậy chỗ ấy của mình. Vì vậy hành động kéo lê hai người đàn bà khỏa thân giữa thanh thiên bạch nhật là hành động của loài cầm thú chứ không phải của con người. Mà đã cư xử với nhau như cầm thú thì còn nói gì đến dân chủ với lại nhân quyền. Tôi nói thế anh nghe có lọt tai không?

 PV - ...??? (không thể nói thêm được một lời nào nữa)

Huỳnh Văn Úc
-----------------------
* nguồn: VCV 02.06.12

nữ sinh gốc Việt từ chối 100.000 USD quyên góp


 Diane Tran từng bị bắt giam theo luật bang Texas vì nghỉ học 10 buổi không xin phép

Cô nữ sinh 17 tuổi Diane Tran – người vừa bị bắt giam vì bỏ học quá nhiều – đã từ chối số tiền hơn 100.000 USD được quyên góp để hỗ trợ gia đình cô.
 
 “Chúng tôi thấy cô ấy rất cố gắng vừa học vừa làm một lúc 2 công việc, nhưng sau đó lại bị bắt giam vì nghỉ học nhiều. Chuyện này có phần khắc nghiệt” – Paul Dietzel, người tham gia quyên góp số tiền này cho Diane Tran nói.

 Trang web HelpDianeTran.com là một dự án của Liên minh giáo dục trẻ em tiểu bang Louisiana nhằm gây quỹ cho nữ sinh đảm đang này.

 Tuy nhiên, cô gái gốc Việt này đã từ chối nhận số tiền. “Có nhiều đứa trẻ còn khó khăn hơn tôi” – Diane nói.

 Câu chuyện của nữ sinh lớp 11 bang Texas đã khiến dư luận phẫn nộ trong tuần qua sau khi một thẩm phán thành phố Houston đã buộc cô tội "khinh miệt tòa", phạt 100 USD và tống giam Diane 24 giờ vì đã nghỉ học 10 buổi không xin phép trong vòng 6 tháng theo luật của bang Texas.

 Tuy nhiên, sau đó thẩm phán đã xóa án "khinh miệt" cho Diane. Luật sư của cô phát biểu: "Điều này có nghĩa là Diane sẽ không có lý lịch hình sự. Em sẽ có một hồ sơ đẹp như bao học sinh khác"

 Sau khi cha mẹ ly dị, cô gái này sống một mình, làm một lúc 2 việc để kiếm tiền nuôi em trai.

 Có những hôm Diane làm bài tập tới 7 giờ sáng sau khi đã làm ca ở một cửa hàng giặt khô và một công ty tổ chức lễ cưới.

 Quá mệt mỏi vì thiếu ngủ, Diane đã bỏ một số buổi học, tuy nhiên cô vẫn dành điểm A cho 3 lớp AP (lớp trình độ cao) và nhiều khả năng sẽ tốt nghiệp gần đứng đầu lớp.

 Câu chuyện của Diane Tran khiến rất nhiều người cảm động và khâm phục. Nhiều người cho rằng vị thẩm phán đã rất "cứng nhắc" và "khắc nghiệt".

Nguyễn Thảo (Theo Weirdcrime)
---------------------
* nguồn: vietnamnet 2.6.12