Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

miền "cụp lạc" [kỳ 12] - nhật tuấn


KỲ 12 



                       
                                                                   (tiếp theo)

 Sự đời thật khó lường, cuốn trinh thám Mỹ gã nhận dịch cho gã đầu nậu với mặc cảm “bán linh hồn cho quỷ” thật chẳng ngờ chỉ sau mấy chục trang gã vừa dịch vừa muốn bịt mũi vì tởm, bỗng dưng hình ảnh người đàn bà vừa dâm đãng vừa khát máu cuốn hút gã. 
Sau khi bắn chết tên thanh niên đang nằm trên thân thể trần truồng của mình, ả bỗng thấy cảm giác mạnh vừa trải qua cũng đã nhàm chán và vô nghĩa lý, phải có cái gì nữa, cái gì nữa ả chưa được trải qua? 
Cái chết, còn cái chết, đúng rồi chỉ còn cái đó là chưa  thôi, gã trai trẻ này hơn ta ở chỗ đã có kinh nghiệm đó, ả nghĩ thế và mỉm cười cầm khẩu súng kê lên đầu mình. Đấy, cuối cùng rồi mình cũng sẽ nhìn thấy gương mặt của tử thần, người khách cuối cùng mình được ôm trong vòng tay. 
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở và một người lao vào như cơn lốc, trời ơi, một trùng hợp quái gở, gã rời trang sách ngước nhìn, cửa phòng gã cũng mở toang, lão gác gian nhảy bổ vào la hét: 
“Thằng khốn nạn… thằng khốn nạn nó đâu rồi?".
“Bác hỏi ai kia?".
“Thằng khốn nạn… thằng bạn cậu ấy chứ ai nữa. Cái thằng hôm trước cậu cho nó ngủ nhờ ấy. Nó… nó ăn cắp của tôi chiếc xe đạp rồi!”.
“Bác có ngủ mơ không đấy. Cả tháng nay tôi chẳng thấy mặt mũi hắn đâu".
  Lão gác gian sấn sổ tìm mọi ngóc ngách, thò cả đầu vào toilette như thể gã đã giấu chiếc xe đạp của lão và thằng giả hành khất ở trong đó. 
“Nó tên gì, nhà nó ở đâu, cậu phải cho tôi biết lập tức để tôi thộp cổ nó".
 Bộ điệu hùng hổ, quýnh quáng của lão làm gã buồn cười: 
“Nó tên gì? Nó ở đâu bác cứ mở sổ ghi tạm trú của bác ra khắc biết, cần gì hỏi tôi".
 Lão xạm mặt, lắp bắp:
“Nhưng hôm đó… tôi sơ xuất quên không ghi".
“Bác quên không ghi hay là tờ bạc xanh đã che mất cuốn sổ rồi?”.
“Vu cáo, cậu vu cáo…".
 Lão run bắn, xổ ra một tràng những lời lẽ lão vẫn dùng hồi còn làm thủ trưởng mắng mỏ cấp dưới, nhưng càng nói lão càng lộ ra nỗi hoảng hốt về cái tội nhận hối lộ một khi nó bay tới tai anh cảnh sát khu vực. 
“Thôi được, gã ngắt lời, nhưng tôi hỏi căn cứ đâu bác nói anh bạn tôi ăn cắp xe đạp của bác?.
“Mới tối qua nó đến tìm cậu, tôi bảo cậu đi vắng, nó ngồi lại lân la trò chuyện, mãi khuya mới về. Thế rồi sáng nay tôi mở cửa căn phòng ghép gỗ chân cầu thang lấy xe đạp thì hỡi ôi không cánh mà bay mất rồi".
“Vậy chắc gì hắn ta lấy?”.
“Thì tối qua hắn lân la hỏi tôi chiếc xe đó mà. Hắn bảo, hắn có xe CUB hắn không dám đi vì con mẹ thày bói nào đó bảo hắn năm nay có đại hạn không què chân cũng gãy tay, tuyệt đối  không được chạy xe máy. Bởi vậy hắn nhờ tôi mua giúp chiếc xe đạp thật tốt, đắt mấy cũng chịu. Tôi thấy… thương tình, mở ngay cửa buồng xép chỉ cho hắn chiếc xe của tôi, bảo hắn nếu cần tôi bán rẻ, tôi chẳng đi tới đâu mà dùng nó, còn bà nhà tôi cũng chỉ đi chợ gần đây thôi".
 Hắn xem xong, gật gù hẹn vài hôm nữa sẽ đem tiền đến.
“Thế là bác đưa luôn xe cho anh ta?”.
“Không đời nào, tôi cho hắn xem xét, sờ nắn chán chê rồi cất vào buồng khoá ngay lại".
  Gã nhìn vẻ ngây dại trên mặt lão gác gian, nghĩ bụng không khéo lão này đang đổ bệnh thần kinh đây. Gã gắt lên:
“Như thế làm sao hắn lấy của bác được?”.
 Lão già giọng đau khổ: 
“Ấy thế mà mất mới lạ chớ".
“Nhỡ đứa khác lấy thì sao?”.
“Không, đúng hắn ta, bao lâu tôi để đó có sao, chỉ từ lúc cho hắn coi mới mất thôi".
“Nhưng hắn lấy vào lúc nào?”.
“Ừ nhỉ, tôi cũng nghĩ nát óc không biết hắn lấy vào cái lúc nào?”.
  Cả hai chợt im bặt, căng thẳng và sợ sệt. Gã nhớ lại cái vẻ bí ẩn, “lai vô ảnh, khư vô hình” của tên hành khất, “biết hết, việc xảy ra tớ cũng biết hết”, không lẽ hắn có ma thuật.
“Cậu giúp tôi, lão gác gian nằn nì, cậu cho tôi biết tên tuổi và địa chỉ hắn, đích thân tôi đi đòi xe về".
 Vẻ tuyệt vọng làm gã tin lão mất của thực, khổ nỗi gã cũng mù tịt về tên này chẳng kém gì lão:
“Tôi… tôi không biết hắn là ai, cũng chẳng biết hắn ở đâu".
 Lão gác gian nhìn gã chòng chọc, nổi cáu:
“Cậu nói vậy chó không nghe được. Nhậu nhẹt, ngủ nghê với nhau lại không biết nó ở đâu, tên gì, cậu định bao che phải không?”.
“Bác đừng có ăn nói hồ đồ, tôi không biết là không biết, có thế thôi".
  Lần đầu tiên gã cãi nhau với lão gác gian bằng lời lẽ mỗi lúc làm lão thêm trố mắt về sự “nổi dậy” của cái thằng cha xưa nay vẫn nhũn như con chi chi. Tuy nhiên, cả hai đều cố nhỏ giọng để không lọt tai người thứ ba, thành thử nom giống như họ đang sôi nổi thủ thỉ chuyện tâm tình.  
Lão ngồi thu lu trên giường, chém lia lịa đôi tay xương xẩu vào không khí, còn gã rời bàn viết, đi đi lại lại xung quanh,vung vẩy điếu thuốc đã tắt ngấm, cố bác lại những xỉa xói của lão bằng những lý lẽ mà gã dẫn nó đi xa tới mức chính gã cũng không còn kiểm soát được hướng nó tới cái gì.
“Lầm lẫn phạm trù, gã chỉ vào mặt lão gác gian đang trợn lên đôi mắt tròn xoe, bác đã lầm lẫn phạm trù, bác hiểu chưa?”.
 Gã quay ngoắt, vung tay lên như thể cố nắm bắt ở đâu đó những ngôn từ giản dị nhét vào đôi tai điếc của lão.  Thế rồi bỗng dưng gã im bặt, trố mắt nhìn qua cánh cửa sổ mở hé. Chao ôi, gã bỗng quên hết, quên lão già nhảy choi choi trên giường, quên cãi cọ, quên cả lý lẽ trong đầu, như một con chiên bất chợt thấy Đức Giáo Hoàng, gã nín thở chiêm ngưỡng người đàn bà bên kia cửa sổ, lúc này phô ra đôi chân trần nõn nà bên ngoài chiếc váy ngắn, bắt chéo chân trên chiếc ghế bố. 
Từ lâu rồi, dễ phải hơn nửa tháng nàng mất hút sau cánh cửa đóng kín, mặc cho không biết bao lần gã tuyệt vọng ngong ngóng chờ đợi. Nàng bị ốm? Nàng đi nghỉ mát với chồng? Hay nàng đã dọn đi nơi khác?
 Bao nhiêu câu hỏi nhức buốt đầu gã, bao nhiêu lần từ trên giường vùng dậy ghé mắt qua cửa sổ thấy cái ban công vắng lại nằm vật xuống giường cố xóa nỗi dằn vặt bằng chui vào giấc ngủ. Cái hạnh phúc được nhìn ngắm, chiêm ngưỡng nàng đã trở thành không thể thiếu. Nắng, mưa, sáng, trưa, chiều, tối, trung thành như một tín đồ cuồng tín, gã cứ chờ, chờ mãi bên cửa sổ mong được dù chỉ thoáng qua hình bóng nàng. Vậy mà, chao ôi, lúc này nàng đã đang nằm đó, ngời ngợi dưới nắng sớm, làn da tươi mát, đôi mắt long lanh nhìn xuống cuốn sách đang cầm nơi bàn tay ngọc  ngà. 
Lão gác gian sau giây lát ngạc nhiên hiểu ngay điều gì đã đến với gã trai trẻ. Lão nhảy trên giường xuống, vỗ vai gã cười ha hả: 
“Bị hớp mất hồn rồi phải không? Này, nhìn trộm thì được, xớ rớ là ăn đạn đấy nhá. Bồ của ông trung tá đấy".
  Gã quay ngoắt người lại: 
“Bác nói cái gi?”.
“Đã bảo chị ta mới cặp bồ với ông trung tá mà lị. Mới trốn chồng đi nghỉ mát đấy thôi".
“Thế chồng chị ta đâu?".
“Giám dốc cho đi học dài hạn rồi. Thế mới có điều kiện “sang tên" cho ông trung tá chờ?”.
“Vậy trước cô ta là bồ ông giám đốc hả?”.
  Lão gác gian gật đầu:
“Hàng hai chiều đấy bố ạ.  Đổi lại ông trung tá can thiệp cho khỏi bị truy tố về tội thò tay vào túi tiền nhà nước. Ấy đấy, đời là thế đấy… ha ha".
 Tiếng cười phá của lão gác gian làm chị hàng xóm cau mặt giận dữ, buông đôi chân trên ghế xuống, vùng vằng cầm cuốn sách đi vào nhà.  

(còn tiếp)
---------------------
* nguồn: blog nhattuan



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét