KỲ 1
một
Chuyện tệ hại nhất trong năm thực chẳng ngờ xảy tới đúng vào đêm cuối cùng.
“Vâng, thưa ông cảnh sát, lúc gần sáng, tôi quả có nghe tiếng động nhà dưới nhưng tôi thấy chẳng có lý do gì phải dậy nên lại ngủ tiếp cho tới lúc các ông đập cửa, dựng tôi dậy, đẩy lên xe, đưa về đây”.
Tiếng còi xe cảnh sát bất chợt rúc lên chói óc trong khi gã cố moi xem “tiếng động nhà dưới" là tiếng gì?
“Đúng, vấn đề là ở chỗ đó, anh đã nghe thấy, vậy nhất định phải là một âm thanh nào đó chớ. Tiếng kéo cửa sắt? Tiếng một vật rơi? Hoặc là tiếng một người kêu?".
Chịu, không tài nào nhớ được cho dù ông cảnh sát đã trợn cả đôi mắt quá cỡ, xoáy vào mặt, làm gã lúng túng quay đi, đăm đăm nhìn lên tấm bản đồ treo tường vô vàn chấm nhỏ địa danh mà dù mắt gã mở hết lớn sau cặp kính cũng không sao đọc nổi lấy một chữ.
Ông cảnh sát chừng đã sốt ruột, nhưng vẫn nén, không đập tay lên bàn nữa, ngược lại, nhoài người rót chén nước đưa gã.
“Chuyện này rất quan trọng. Anh phải cố nhớ lại cho bằng được…”.
Gã cầm chén nước, lắp bắp cảm ơn, rồi như e thẹn về sự bất lực của trí nhớ, gã lại cúi mặt, khe khẽ gõ ngón tay lên bàn.
Ông cảnh sát chừng không chờ được, đành quay sang những câu hỏi khác về việc dùng thời giờ của gã ngày hôm qua, đã gặp những ai, ăn những món gì? May quá, gã nhớ được hết và vui sướng thấy ông ta hài lòng ngoáy lia lịa cây bút trên xấp giấy từ nãy vẫn nằm chờ trí nhớ của gã hoạt động. Gã rất muốn biết ông ta hỏi và ghi cặn kẽ thế làm gì nhưng lại nhớ ông đã dặn từ đầu buổi hỏi cung gã chỉ được phép trả lời chứ không được đặt câu hỏi nên gã lại im lặng.
“Vậy tiếng động nhà dưới anh nghe thấy là cái tiếng gì?”.
Bất chợt ông ta trở lại câu hỏi tưởng đã được bỏ qua làm gã nhắm nghiền mắt, bóp chặt thái dương, cố hình dung cái phút thức giấc lúc gần sáng. Không, gã chẳng thấy được tiếng động nào ngoài ánh mắt soi mói, đầy giận dữ của ông cảnh sát.
“Tôi sợ!"...
Gã buột miệng, mở choàng mắt thấy ngay ông cảnh sát tóm lấy câu nói nhanh như mèo vồ chuột để xổ ra cả loạt câu hỏi khác. Quả thực, gã sợ một cái gì đó không sao cắt nghĩa nổi cho ông cảnh sát ghi vào xấp giấy. Tình thế gã lại càng phức tạp hơn khi ông cảnh sát lập luận rằng nếu không có tội thì chẳng việc gì phải sợ và khi đã sợ thì tức đã phạm tội.
“Anh nên thành thực khai báo. Đó là lối thoát duy nhất cho anh sau này”.
Ông nói chắc như đinh đóng cột khi đưa gã ra khỏi phòng không hề chìa tay cho bắt. Ra khỏi sở cảnh sát, gã luôn luôn ngoái nhìn xem có ai theo dõi nên đâm sầm vào tủ thuốc bên hè phố. Để cô hàng nguôi giận, gã hào phóng mua hẳn nửa gói thuốc thơm đắt tiền rồi vừa gõ gót mặt đường, vừa phì phèo điếu thuốc trên môi. Gã bỗng nhận ra vẻ quen thuộc của phố phường khi chiều xuống. Gã sung sướng hít thở và ngắm nhìn như một người đi xa lâu ngày trở về cho dù gã mới chỉ bị giữ trong Sở cảnh sát chưa quá một ngày.
Thôi quên chuyện đó, không lẽ cuộc sống cứ thẳng đuột và liền mạch đường ray, đôi khi cũng phải trục trặc chứ? Gã triết lý vậy trong lúc ngồi chờ bát phở bò tái ở quán bình dân. Mọi ngày vào lúc này hẳn gã đang loay hoay nấu cơm chiều trong căn phòng tám mét vuông khu nhà tập thể để rồi ngồi xệp giữa nhà, một mình nhấm nháp những món ăn mà đôi khi mải đọc sách, gã bỏ quên cháy khét trên bếp điện. Bát phở được bưng tới, khói thơm ngào ngạt đánh thức cái đói réo ùng ục trong bụng khiến gã ăn hộc tốc, quên nhâm nhi thưởng thức vị ngọt của thịt bò nhúng tái và mùi béo ngậy của nước dùng.
“Thế nhưng ta phạm tội gì kia chứ?”.
Câu hỏi bất chợt thúc nhói khi gã đặt chiếc bát không lên bàn. Không, chắc nhầm lẫn gì đây bên phía mấy ông cảnh sát và chỉ nay mai họ sẽ phải tới xin lỗi. Gã nghĩ vậy và bất giác cười to, khoái chí châm điếu thuốc thơm. Thế rồi qua làn khói lơ lửng gã chợt nhận thấy đôi mắt người đàn ông phía bên kia có vẻ đang chăm chú nhìn gã. Đúng hắn rồi - cái đuôi cảnh sát gài theo bám gã. Gã vội vàng rút ví trả tiền và hấp tấp bước khỏi hiệu phở. Không, không nên ngoái lại chỉ tổ thêm nghi ngờ, gã tự nhủ rồi cuống lên vẫy xích lô,vội vã nhảy lên. Khi chiếc xe lao vun vút qua buổi tối còn mới nguyên trên phố phường, lòng gã bỗng run lên mừng rỡ. A ha, đừng hòng theo tớ nhá. Cứ về trình thủ trưởng rằng thằng cha ấy, tên tội phạm đã xơi một bát tái nạm thật là to. Rồi thì khi đẫy tễ, hắn nhảy lên một chiếc xích lô và… bay mất lên trời .
Trong cơn cao hứng gã bảo gã xích lô cứ đạp thẳng, muốn đi đâu đi, muốn tới đâu tới. Gã này khạc ra một tiếng cười tinh quái sau khi quanh co mấy dãy phố tối, gã trỏ mấy cô gái đứng rải rác gốc cây:
- Cậu ưng cô nào cứ chỉ, thích thì ‘"đi đêm", nếu phải về trình diện bà xã thì "dù" một cái.
Khi chiếc xích lô thong thả diễu sát vỉa hè, các cô gái lần lượt nhô hết người khỏi bóng tối nhìn gã với cái nhìn ứng viên hoa hậu trước ông Chủ tịch hội đồng giám khảo. Dẫu trong đầu có chứa gần chục cuốn sách về thẩm mỹ học, gã vẫn bối rối trước kích thước và sắc màu rất khác nhau khiến mọi chuẩn tắc gã đã đọc biến đâu mất trước thế giới vô cùng sống động của cái đẹp.
- Em đây, em đây này, anh hai…
Cuối cùng, chẳng cần chờ những ngẫm nghĩ chậm chạp của gã, một cô đã nhảy bổ lên xe, ôm gọn lấy gã với cái nháy mắt đồng lõa của gã xích lô. Không được làm đau người phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa - ý tưởng từ cuốn sách xưa cũ ngăn không cho gã gỡ đôi cánh tay tròn mềm, thoang thoảng mùi Camay cuộn tròn quanh cổ gã. Vả chăng cái triết lý nếp sống "trật đường rầy" gã nghiền ngẫm trong hiệu phở càng làm gã yên tâm phó mặc gã xích lô lôi tuột theo cô gái tới căn phòng hẹp sau một hồi quanh co mấy con hẻm tối.
Gã còn ngơ ngẩn ngắm nghía ngọn đèn tỏa mờ xuống chiếc giường đôi có phủ vải trắng, thoắt cái đã thấy cô gái bước ra từ phòng tắm, trên người không mảnh vải, ngoại trừ chiếc khăn mặt vắt vai.
- Anh cởi quần áo ra chứ? Sao đứng ngó hoài vậy?
Và rồi không kịp để gã phản đối, cô sấn tới giúp gã cũng trần truồng như cô.
- Tên em hả? Tên là Tình. Nhiêu tuổi hả? Hai mươi hai. Tại sao làm nghề này? Thôi cha, lẹ lẹ đi, hỏi ẩm ương.
Cô kéo gã ngã xuống giường, đốt lên ngọn lửa dục trên từng phân vuông da thịt, vờ vĩnh rên rỉ và thở hổn hển. Sau một lúc hăm hở không đạt kết quả, cô kêu lên:
“Sao thế? Anh sao thế? Phải chú ý vào chứ. Anh cứ nghĩ đâu đâu thế?
Gã vội vàng phân bua rằng ngoài cái thân thể tuyệt đẹp của cô, gã chẳng còn nghĩ đi đâu. Cô cười khúc khích và lại đẩy gã vào đợt tấn công mới dữ dội hơn khiến cả cái giường chao đảo chẳng khác gì chiếc bè Méduse giữa cơn hồng thủy. Nhưng hỡi ôi, cái của ta nhưng không hề vâng theo ý ta, cô gái vỗ đánh đét vào mông gã, kêu to:
“Chết mẹ, bố ”bịnh” phải không?".
Để mặc bàn tay cô gái chà xát một cách căm tức phần kín đáo nhất của cơ thể, gã cãi lại một cách hùng hồn:
“Bệnh gì đâu? Anh khỏe như voi ấy mà…".
Cô gái đẩy bật anh ra, cười nhạt:
“Voi… thiến hả? Mất bao công sức của người ta mà vẫn “mít ướt” thế này! Giờ “bố” tính sao đây?”.
“Mình cứ nằm ôm nhau… nói chuyện tâm tình lại chẳng hơn ư?".
Cô gái ngẩn ra, bật cười:
“Càng tốt. Nhưng sáng mai anh vẫn… trả tiền em chứ?".
“Đương nhiên, anh còn “bo” em một chầu ăn sáng nữa chớ”.
Cô gác cả đôi chân trần lên người gã, hút điếu thuốc thơm gã mời, thở khói khoan khoái:
“Từ bé tới giờ em mới gặp “sự lạ” như anh. Chắc có chuyện lo buồn phải không?”.
Gã giật nảy người:
“Sao em biết?”.
“Thì đấy, căng thẳng thần kinh lắm nó mới… buồn thiu vậy chứ?".
Gã không trả lời, lẳng lặng gục đầu vào khuôn ngực trắng ngần của cô gái với cảm giác con đà điểu rúc đầu vào bụi rậm khi bão cát.
KỲ 2
Gương mặt to bè của ông cảnh sát bỗng hiện ra với câu nói đâm nhói lòng gã:
- Anh nên thành thực khai báo. Đó là lối thoát tốt nhất cho anh sau này.
Nhưng ta có tội gì kia chứ? Chẳng có cái tội gì. Không nhớ được tiếng động nhà dưới trong đêm đó cũng là tội sao?
- Không, không thể vô lý như thế được .
Gã kêu lên làm cô gái giật mình, đẩy đầu gã ra:
- Anh nói cái gì thế? Ngủ mê phải không? Khiếp… người đâu mà dễ ngủ.
- Không, đã ngủ đâu. Anh còn thức mà….
Cô gái lại ghì đầu gã vào hai bầu vú vuốt ve:
- Tội nghiệp, lo nghĩ thế này chắc bị nó lừa mất nhiều tiền lắm đây?
- Không, chẳng ai lừa anh cả.
- Vậy thôi, ngủ đi, lúc nào muốn, anh cứ đánh thức em dậy.
Suýt nữa gã bộc bạch tâm sự nhưng kìm lại được. Thôi, không nên để cô biết gã đang dính dáng tới cảnh sát. Cái nghề ngoài vòng pháp luật của cô rất kỵ chuyện đó. Vả lại, cô đã ngủ thiếp đi rồi. Giấc ngủ và ánh đèn mờ xóa đi vẻ dữ dằn, gương mặt cô bỗng trở nên đẹp dịu dàng, tươi mát khiến phép lạ xảy ra và gã phải cố kìm những sóng tình bỗng dâng lên ào ạt để giữ yên cho cô ngủ. Tuy nhiên, sự cố gắng kiềm giữ đó làm gã mệt nhoài, đành nhẹ nhàng gỡ đôi tay trần đang ôm cứng gã, khe khẽ tuột xuống giường, đắp cho cô mảnh chăn mỏng.
Lúc này đã quá nửa đêm, con hẻm nhìn thấy qua khung cửa sổ chìm trong giấc ngủ mê mệt, vẳng lại từ xa đôi lúc chỉ còn tiếng rao khê nặc:“bánh chưng, bánh giò”. Gã rất tiếc không có cuốn sổ, cây bút ghi lại cảm nghĩ lúc này. Quả là gã đã “trật khá xa khỏi đường rầy”, gần suốt một ngày trong phòng ông cảnh sát, trớ trêu thay, tiếp theo một đêm với cô gái bán dâm trong căn buồng lạ hoắc để rồi sáng mai liệu có về được với cái thường ngày vốn bất di bất dịch?
Ngoài dịch sách thuê cho các nhà xuất bản gã còn đa mang nghiệp làm thơ vốn chẳng kiếm ra đồng xu cắc bạc nào còn tiêu phí không biết bao thời giờ chìm đắm trong mộng mơ, ngơ ngác. Tuy nhiên gã vẫn vừa lòng nếp sống khép kín trong căn phòng 12 mét vuông khu tập thể. Sáng dậy 8 giờ, nấu nồi cơm ăn cả ngày, cặm cụi dịch sách làm lãi cho mấy ông đầu nậu những món tiền khổng lồ, ngược lại, người ta chỉ trả nhỏ giọt cho gã những món tiền còm đủ khỏi chết đói. Sự bất công đó thường được gã đón nhận với nụ cười chẳng tươi cho lắm:
- Ừ thì ở xứ ta chất xám bao giờ chẳng rẻ.
Mọi chuyện sẽ vẫn cứ diễn đều đặn và đơn điệu như thế nếu không xảy ra cái chuyện bỗng dưng ông cảnh sát đưa xe dẫn gã về Sở và hỏi han vặn vẹo đủ điều mà vẫn không cho biết gã mắc cái tội gì?
- Tiếng động nhà dưới anh nghe thấy là cái tiếng gì?
Câu hỏi dai nhách của ông cảnh sát lại như cái đinh móc câu xoáy trong đầu. Trong đêm thao thức bên cô gái làng chơi ngủ ngon lành, gã lại căng óc ra mà đành chịu chẳng nhớ được. Vậy nhưng cái tiếng động nhà dưới ấy dù có là gì đi chăng nữa thì có liên quan quái gì đến gã? Gã bỗng nổi cáu một cách cường điệu, cố xua đi nỗi lo mơ hồ. Không, nhất định lão cảnh sát chưa buông tha đâu, sẽ còn bắt gã tới ngồi trong căn phòng có treo tấm bản đồ bên cạnh tủ sách to kệu để tra hỏi, lục vấn nhiều nữa và chưa biết chừng lão còn đổ lên đầu gã tội trạng của thằng cha căng chú kiết nào đó mà chính lão cũng mù tịt, mặc cho thằng kia ngoài lưới pháp luật?
Vậy sau lúc ở Sở cảnh sát ra, anh đi những đâu, ngủ ở đâu?
Câu hỏi mới nảy ra làm gã giật bắn người. Đúng, nhất định lão ta sẽ hỏi chuyện đó khi qua ông gác dan lão biết thừa đêm đó gã không về ngủ nhà. A… không được bịa ra bất cứ địa chỉ nào, lão sẽ thẩm tra ra ngay và lòi đuôi gã nói dối. Nhưng nếu nói thực? Chắc chắn cô gái ngủ ngon lành kia sẽ liên lụỵ, không được, thà cắt lưỡi hơn. Vậy chỉ còn cách khai gã đã ngủ qua đêm trên sân ga, lão cảnh sát sẽ chịu chết chẳng bắt bẻ được. Cảm thấy như lừa được nhà chức trách, gã sung sướng đập tay xuống bàn, cười ha hả làm cô gái chợt thức. Cô hất chăn, nhỏm dậy đi tới ghé sát mắt gã:
- Anh có điên không đấy?
- Sao hỏi lạ vậy?
- Không điên sao nửa đêm cười như phát rồ?
- Lạ nhà khó ngủ mới ra đây ngồi khỏi phá giấc em.
- Tử tế gớm, hiếm có đấy.
Bất ngờ cô thọc tay vào quần gã, cười nhoẻn:
- A… khá lên rồi đây. Hóa ra vẫn ông anh còn đàn ông.
Gã xấu hổ co rúm lại nhưng không ngăn được cô kéo về giường thổi vào thân thể gã một năng lượng kỳ lạ, chảy ào ạt khắp các mạch máu, và lần này gã biến thành một ngọn lửa hung dữ thiêu đốt cả hai khiến em gái chẳng còn phải vờ vịt, thực sự rít lên như một cái nồi hơi xả van.
- Thôi bố, được khen cứ làm mãi.
Cô đẩy bật anh lăn xuống giường. Hai người nằm cạnh nhau như đôi võ sĩ giữa hai hiệp đấu. Cô với tay bật đèn, châm thuốc, thở ra, cười toe toét:
- Anh kể cũng lạ nhỉ? Học nhanh gớm…
Gã không trả lời đưa mắt đăm đăm nhìn trần nhà như tìm ở đó những vần thơ gã cảm thấy đang lẩn khuất đâu đó. Tất nhiên, cô gái không thể hiểu được, cô cứ khăng khăng kéo gã về thực tại bằng những câu hỏi làm bạt vía nàng thơ.
- Không, anh chưa vợ.
- Chưa vợ cũng phải mấy bồ rồi , đúng không?
Chao ôi, không có cách nào làm cô hiểu ra rằng chính cô là người đầu tiên gã chung chăn chung gối, chính cô gã đã tặng cái… "tân đàn ông” của gã. Quả thực gã không ngờ bên trong người đàn bà lại ẩn chứa một khả năng kỳ diệu đến thế. Nó như quả bom làm nổ tung cái thế giới trật tự già cỗi và trì trệ bên trong gã và đồng thời giải phóng nguồn năng lượng tiềm ẩn mà gã không hề biết rằng có nó.
Chờ cô gái ngủ thiếp, gã lại lẻn ra bàn, nhắm mắt, giống như người “tọa thiền”, cố tước bỏ mọi hình ảnh và âm thanh xung quanh để tâm tưởng gã bay được lên cao, lên cao mãi, hy vọng trên đó gặp được Nàng Thơ quen thuộc của gã. Gã cứ ngồi bất động như thế, như thế và rồi hỡi ôi, cái hình ảnh gã bắt gặp không phải Nàng Thơ mà là cô gái khỏa thân đang giãy giụa trong ngọn lửa dục do chính gã đốt lên. Gã bực mình cố xóa nó đi bằng một hình ảnh của biển.
"Biển thưa mưa vắng…".
A ha, cuối cùng Nàng Thơ đã lên tiếng, gã bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu đầu tiên của cơn phấn khích ngôn từ.
“Tròn em trăng trắng tay…”.
Sao lại thế, sao lại như thế. Gã thầm kêu lên kinh ngạc vì câu thơ mới nảy ra ngược hẳn ý gã, nó làm hiện ra cô gái khỏa thân gã đã cố sức xóa đi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ trong thánh đường thi ca của gã lại xuất hiện một hình ảnh dung tục đến thế. Tiếng chim hót ban mai, giọt sương lóng lánh ánh mặt trời, cánh hoa run run gió… cái đẹp thanh cao và thuần khiết tràn trề trong hàng trăm bài thơ của gã. Vậy mà giờ đây…
"Em qua lòa nhòa gối mộng…”.
Gã đứng phắt dậy như để bịt mồm không phải Nàng Thơ mà con quỷ đang thốt ra những lời nặng mùi dục tính. Cô gái thức giấc, nhìn thấy vẻ câm nín của gã , hiểu khác đi:
- Phải đấy, nghĩ ngợi làm chó gì. Nằm xuống đây với em cho hết căng thẳng thần kinh.
Cô gái lại kéo tay gã ngã xuống trên đôi vú trắng ngần. Tiếng xe lam chạy sớm kéo lê trên mặt phố rồi mất hút vào đêm vắng. Sức lực được hồi phục sau giấc ngủ sâu lại làm căng đầy những hình khối trên thân thể cô. Cô nhớ lại sự biến đổi kỳ lạ của gã trong trận “quyết đấu” lúc nửa đêm, mỉm cười, vuốt ve mái tóc gã và chờ đợi. Tuy nhiên, cái phép lạ ấy chỉ xảy ra có một lần, ngọn lửa kỳ diệu đã tắt ngấm trong gã cứ như chưa hề có. Đột nhiên cô đẩy đầu gã khỏi ngực mình và kêu lên:
- Kìa? Anh sao thế? Sao anh lại khóc?
Gã không nói gì, chỉ để rơi những giọt nước mắt lã chã trên người cô. Và rồi như một người mẹ ru con, cô gái điếm ôm gã trai vào lòng khe khẽ vuốt ve cho tới lúc cả hai chìm mất vào giấc ngủ mê mệt lúc mờ sáng.
(còn tiếp)
-----------------------
* nguồn: blog nhattuan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét